Dù đi đến đâu cũng thấy bầu trời trong xanh
Dù quá khứ hay tương lai con người ấy vẫn là mẫu người lý tưởng của mình.
Mặt trời lặn cả bầu trời đỏ rực...3 năm trước ở nơi mình sống, lúc học cấp hai đã gặp anh ấy. Gặp nhau chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi và tôi đã trải qua nỗi cô đơn, buồn thương để làm nên một câu chuyện tình rất thi vị và ngọt ngào.
Lần đầu tiên gặp anh tôi cứ nghĩ mình bị hoa mắt, đầu óc tôi choáng váng. Tôi giống như bước vào trong sách, cảm giác đó rất kỳ lạ. Dù đã ba năm qua vẫn còn in đậm trong tim tôi.
Trong suốt thời gian ba năm xa anh ấy mình luôn dùng viên bi này động viên bản thân nên mình cảm thấy khoảng cách hai người chẳng hề chia cách. Mặc dù mình không biết anh ở đâu, gia đình anh như thế nào? tất cả mọi thứ về anh.
Ba năm qua tôi vẫn sống vẫn học vẫn làm việc và vẫn hít thở cái không khí mùa thu này. Tôi tình cờ gặp lại anh trên đường. Tôi cảm thấy đó là một kỳ tích.
Sau ba năm gặp lại mình vẫn rất vui mừng nhưng kỳ lạ là mình luôn dừng lại ở khoảng thời gian không gặp mặt chưa bao giờ ra khỏi đó. Chúng tôi vẫn hay gặp nhau vào lúc rãnh. Tình cảm vẫn không thay đổi. Càng đến gần anh ấy càng muốn có anh ấy hơn. Khi thấy anh trên tivi , so với lần trước gặp anh xong rồi một mình về nhà thì giờ càng buồn hơn. Mình không thể quên cảm giác này. Lúc trông thấy gương mặt diễn viên của anh lại thấy dù có dang tay ra cũng không bắt được anh ấy. Đó là con người rất xa vời. Tâm tư tôi đang u ám phút chốc bổng trở nên sáng lạn do có người để yêu thương chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét